TÌNH YÊU SINH TỪ ÁNH MẮT CHÂN THÀNH

Anh và chị gặp và cưới nhau rất nhanh chóng, qua một buổi tiệc của người bạn chung, quá trình anh chị đến với nhau nhẹ nhàng khiến bạn bè và gia đình đều rất ngạc nhiên. Anh quá hoàn hảo với vẻ ngoài lịch lãm, công việc ổn, định gia đình lại có căn cơ, ngược lại chị có thể nói là người phụ nữ bình thường nếu không phải nói là tầm thường khi đem so sánh với anh.

Hai người cứ thế đã sống với nhau được gần 10 năm, nhưng những lời bàn tán sau lưng họ vẫn không hề chấm dứt khi chị không có khả năng sinh con, đặc biệt là gần đây chị bị bệnh khiến thị lực bị giảm đi rất nhiều, tất cả mọi hoạt động bị hạn chết, chị nghỉ làm, anh nuôi chị khiến cho dư luận càng thêm đay nghiến. Như: anh bị chị bỏ bùa, chị lừa lấy được anh, hay chị là người phụ nữ độc ác khi bào mòn sức khỏe của anh….




Chị biết anh rất khó chịu với những lời độc ác đó, chị cũng rất tủi thân và thương anh, nhưng anh vẫn chỉ im lặng chăm sóc chị chu đáo. Chị biết rằng không phải vì yêu mà anh lấy chị, qua 1 lần giao tiếp được 2 đến 3 câu ở bữa tiệc, sau đó cách mấy ngày anh đến và hỏi cưới chỉ vì chị phù hợp làm vợ, sự nhiệt tình của anh đã khiến chị đồng ý và họ sống với nhau đến tận hôm nay.

Nhưng chị đã yêu anh, yêu sự tận tâm của anh, yêu sự im lặng chu đáo, yêu sự chân thành mà anh mang lại yêu cái vẻ điềm tĩnh của người đàn ông và vì yêu anh nên chị muốn chia tay, chị không muốn chính mình làm gánh nặng trên cuộc đời của anh.




Ngày hôm đó chị đã nói với anh suy nghĩ của mình như một lời thông báo cho anh, suốt những năm sống bên nhau, chị chưa một lần phải thấy sự lạnh lùng của anh như sau khi nghe những gì chị nói, anh không nói một lời chỉ nhìn chị thật sắc bén khiến tim chị như bị ai đó bóp nghẹn, đau thắt, khó thở. Kiềm chế cho những giọt nước không trào ra khỏi khóe mắt chị hướng đến hình ảnh mờ ảo của anh ở đó bằng sự quyết tâm của người phụ nữ. Cũng từ sau ngày hôm đó, anh đã bỏ đi biệt một tuần không hề thấy bóng dáng, không một lần liên lạc với chị, khiến chị chỉ biết chờ đợi và khóc lóc trong mấy ngày dài.

Một tuần sau anh trở về, chị thật sự rất sốc vì vẻ ngoài của anh, trông anh như già đi mấy tuổi, râu ria không hề cạo, quần áo lếch thếch. Nhìn thấy chị, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, quỳ gồi bên cạnh người phụ nữ mà anh thương yêu suốt bao năm nay. Chưa bao giờ anh nói nhiều với chị như vậy, những lý do mà anh lấy chị, những lý do mà anh chấp nhận chăm sóc chị, bên cạnh chị không cần con cái, lý do anh im lặng trước những sự đay nghiến của người đời.



Anh đã nhìn thấy người con gái với thân hình mảnh mai đó ngay khi vừa mới đến bữa tiệc, cô dịu dàng trong tà váy trắng ôm cơ thể “mình hạc xương mai” mà chỉ cần anh chạm nhẹ là có thể biến mất. Nói thật thì cô không hề có sức hấp dẫn vì không có chàng trai nào muốn bắt chuyện với cô. Anh muốn xóa tan gương mặt u buồn đó, nên đã chủ động làm quen và nhận được ánh mắt kinh ngạc của cả cô cùng với những người trong buổi tiệc, nhưng anh đã chết sững  ngay lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt người con gái ấy, trong sáng, điềm đạm, anh có thể nhìn thấy bóng dáng anh trong tròng mắt cô gái này, thật khiến người ta cảm thấy yên bình.

Sự dịu dàng, thanh thoát mà cô mang lại khiến anh vẫn lưu luyến tới tận mấy ngày sau, quyết định mà có khi cả cuộc đời mình anh chưa hề có chính là hỏi cưới cô, cô ít nói, chỉ nhẹ nhàng đồng ý sau vài lần anh cố gắng. Anh thương cô, yêu cô chăm sóc và sợ cô tổn thương vì những lời cay độc của thiên hạ nên không hề hé răng nói nửa lời về việc đó. Nhưng người phụ nữ độc ác này lại không hiểu tấm lòng của anh, ra quyết định rũ bỏ anh mà không một lời bàn bạc. Anh rất giận, giận muốn bỏ quách cô cho vừa lòng. Anh đến cơ quan ở mấy ngày cho cô suy nghĩ, cũng để giúp chính mình bình tĩnh lại, nhưng lại không yên tâm để cô một mình đành phải nhờ tới mẹ vợ đến chăm sóc người phụ nữ khiến anh phải bỏ mặc.



Anh trở về, anh thấy trong mắt vợ mình là tất cả sự ngạc nhiên, lo lắng, nhẹ nhõm, tủi thân và tức giận, đấy, ánh mắt đó tuy không còn được sáng rõ như trước nhưng bao nhiêu cảm xúc vẫn thể hiện hết ra ngoài từ đôi mắt kia. Anh bật cười trước cái vẻ trẻ con của vợ mình.

Bỗng dưng anh tặng chị một hộp quà, chị mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình, mở ra thì đó là một cặp kính áp tròng nhỏ nhắn. Ngạc nhiên, chị hỏi anh thì nhận được câu trả lời không hề đoán trước: “Anh yêu em từ ánh mắt của em, anh muốn lưu lại ánh sáng của nó mãi mãi”





Chị biết thương hiệu này, Nice Eyes contact lens - thương hiệu lens Hàn Quốc, rất uy tín và chất lượng lại mềm mại và dễ sử dụng nữa. Ngày trước chị có tìm hiểu nhưng vì chưa chữa trị bệnh nên bỏ qua ý định. Cảm động trước sự chu đáo của anh, chị òa khóc ôm anh, và nhận lấy lời thủ thỉ:
“Đừng bỏ anh”

“Vâng”

Nhận xét